Choáng ngợp với bộ sưu tập cổ vật vô tiền khoáng hậu

Cho đến nay, bộ sưu tập Dương – Hà vẫn là một cái tên còn xa lạ với nhiều người. Họ đã từng có ý tưởng mở một bảo tàng vào năm 1948 nhưng do thời thế loạn lạc, ý tưởng của ông bà đã không thể thực hiện được.

Quá đồ sộ

Bộ sưu tập Dương – Hà là tên gọi chung của hai vợ chồng giáo sư Dương Minh Thới (1899 – 1976) từng làm việc tại trường Collège Chasseloup Laubat (nay là trường PTTH Lê Quý Đôn, Q.1, TP.HCM) và phu nhân, bà Hà Thị Ngọc (1902 – 1979). Họ là những tri thức Nam bộ sinh sống tại Sài Gòn phồn hoa, đô hội những năm trước giải phóng.

Hiện bộ sưu tập này đang được trưng bày tại bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TP.HCM. Đảo qua, có thể thấy được nhiều loại cổ vật quý hiếm, điển hình như “Mô hình gánh võng” bằng kim loại, “Mô hình săn thú bằng kim loại, gỗ”. Cả hai mô hình này xuất hiện vào giữa thế kỷ XX tại Malaysia.

Rồi tượng “Những chú voi chồng lên nhau bằng gỗ” của Việt Nam xuất hiện vào đầu thế kỷ XX hay “Phù điêu tu sĩ” đầu thế kỷ XX, làm bằng chất liệu ngà voi, từ Ấn Độ, rồi “Ấm đầu gà” xuất hiện vào thế kỷ thứ 4 – 5 của Việt Nam cũng níu chân, làm du khách không muốn rời đi.

Ông bà Dương – Hà.

Chưa hết, những chiếc “Lư trầm đồng”, thế kỷ 18 – 19, “Thuyền rồng bằng ngà voi”, xuất hiện cuối thế lỷ 19, đầu thế kỷ 20, hay “Tượng đàn voi”… được chạm khắc hết sức tỷ mỹ và công phu làm người ta cứ nghiêng qua, ngó lại hoài.

Đặc biệt, trong bộ sưu tập này còn có một cái chén do bà Dương Quỳnh Hoa (con gái ông Thới) khi còn đương chức Bộ trưởng Bộ Y tế của Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (1969 – 1975) và nguyên là Thứ trưởng Bộ Y tế, nhiệm kỳ (1976 – 1981) được tặng trong dịp sang Nhật dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Đảng cộng sản Nhật Bản. Cho đến ngày nay, cái chén này vẫn còn được lưu giữ cẩn thận và trông rất ấn tượng.

Bên cạnh các cổ vật trên, trong bộ sưu tập này còn có cả những câu đối khắc trên những liểng hết sức ấn tượng. Có câu: “Đình hữu dư hương Tạ thảo, Trịnh lan, bảo quế - Gia vô biệt trữ, Đường thi, tấn tự, Hán văn (ngoài đình còn lưu chút hương thừa từ cỏ thơm của Tạ Linh Vận, lan quý của Trịnh Bản Kiều và các loài quế lạ - Trong nhà chẳng còn tích chứa gì nhiều ngoài thơ ca đời Đường, thư pháp đời Tấn, văn tịch đời Hán)….

Thuyền rồng bằng ngà voi cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20.

Ông Phạm Hữu Công, nguyên Phó Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Việt Nam, TP.HCM cho biết cho biết, “bộ sưu tập Dương - Hà là một bộ sưu tập cổ vật đồ sộ, phong phú và đa dạng, có nhiều tiêu bản lạ lùng, quý hiếm, gồm nhiều chất liệu, xuất xứ từ nhiều quốc gia ở châu Á, châu Âu, có niên đại từ thời Tiền, Sơ sử đến thế kỷ 20”.

Bộ sưu tập còn phong phú, đa dạng trong việc thể hiện các đề tài sinh hoạt của cuộc sống con người từ các hiện vật phục vụ tôn giáo tín ngưỡng, đồ trang sức, đồ phục vụ các thú thưởng ngoạn xưa như ăn trầu, uống trà, uống rượu, trò chơi đầu hồ (ném que lọt miệng bình) thời Nguyễn, nhạc cụ, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất, đến đồ dùng trong ẩm thực, trong nhà bếp…

Ông Công cho biết thêm: “Bộ sưu tập Dương - Hà còn nổi bật hơn nữa với các sưu tập ngọc ngà, gốm Bát Tràng, gốm Nam bộ, gốm Nhật Bản, sưu tập đồ sứ Trung Quốc… với đề tài Long Ẩn, các bài thơ Đường và nhiều đề tài khác… Tất cả cung cấp cho người xem những kiến thức lịch sử, văn hóa vừa rộng lớn về địa lý, vừa ẩn sâu trong thời gian, vừa sâu sắc về nhân sinh… hấp dẫn và vô cùng sinh động”.

Cổ vũ sưu tập cổ vật

Bộ sưu tập Dương - Hà, từ lâu đã được biết đến như là một bộ sưu tập cổ vật có thời gian xuất hiện lâu năm nhất, thời gian sưu tầm dài nhất, số lượng lớn nhất Việt Nam với gần 3.400 hiện vật.

Tuy nhiên, nếu so về sự nổi tiếng thì chưa chắc bằng cái tên bộ sưu tập cổ vật của Vương Hồng Sển nhưng nó phong phú, đa dạng hơn nhiều, đồng thời, có nhiều điểm đặc biệt.

“Xuất phát từ lòng yêu quý những gì do tiền nhân để lại, công cuộc sưu tập được tiến hành không ngừng nghỉ trong sự hao tổn rất nhiều tài lực, tâm lực, trí lực mà ông bà Dương - Hà sẵn sàng đánh đổi để có được quyền sở hữu cổ vật. Có thể nói, việc âm thầm hành động bằng cách “thu gom” cổ vật, chống lại việc “chảy máu cổ vật ra nước ngoài” của ông bà Dương - Hà bấy giờ là một nghĩa cử mang đậm tính cách người Nam bộ”, ông Công đánh giá.

Chén do người Nhật tặng bà Hoa.

Tuy tiến hành sưu tầm một cách lặng lẽ, không ồn ào nhưng sưu tập Dương - Hà mau chóng được nhiều người biết đến, đặc biệt là những nhà nghiên cứu trong và ngoài nước. Song song với những hoạt động về sưu tầm, bảo vệ và truyền bá tình yêu đối với cổ vật của học giả Vương Hồng Sển, bộ sưu tập Dương - Hà lúc bấy giờ đã góp phần cổ vũ cho phong trào tìm hiểu và sưu tập cổ vật ở miền Nam nước ta những năm 60 - 70 của thế kỷ trước.

Khi ông bà Dương – Hà qua đời, đã giao toàn bộ cổ vật cho cô con gái Dương Quỳnh Hoa quản lý, giữ gìn. Từ năm 1966, bà Hoa (1930 - 2006) đã tham gia Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và cũng đã kế thừa được tấm lòng yêu mến cổ vật và không ngừng sưu tầm, bổ sung thêm nhiều cổ vật có giá trị.

Còn ông Huỳnh Văn Nghị, chồng bà Hoa, nguyên là Ủy viên thường vụ Liên minh các lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam (1968-1977) cũng là người vô cùng yêu thích cổ vật. Thế hệ thứ 2 nhà họ Dương với sự chung sức của người bạn đời đã tiếp tục gìn giữ, phát triển bộ sưu tập, đưa số lượng và chất lượng bộ sưu tập đạt đỉnh như hiện nay.

Đến khi tuổi cao sức yếu, ông Nghị đã hiến tặng toàn bộ số cổ vật cho UBND TP.HCM. Tháng 3/2011, gia đình đã chính thức trao tặng cho nhân dân và nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mà UBND TP.HCM là người đại diện.

Vẫn còn nhiều điều bí ẩn

Ông Công còn cho biết, so với bộ sưu tập Vương Hồng Sển thì bộ sưu tập Dương – Hà ít được ghi chép lại. Cho nên, ngoài giá trị về mặt văn hóa, lịch sử thì giá trị mặt công sức và tiền bạc bỏ ra để sưu tầm thì rất khó có thể biết được. Nếu như, các cổ vật này được ghi chép lại quá trình săn tìm, thu mua… một cách tỷ mẫn thì tôi tin chắc, chúng sẽ càng thêm phần hấp dẫn, tạo nên sự tò mò, cuốn hút người xem hơn.

Thanh Tùng