Lưu Kỳ sinh năm 1984 tại một lầng miền núi nghèo tại tỉnh Hồ Nam. Từ nhỏ, cậu đã thông minh và học hỏi mọi thứ rất nhanh.
Cha mẹ Lưu Kỳ cũng phải chịu đựng thiệt thòi từ nhỏ, thế nên họ chỉ biết cách duy nhất vượt qua khó khăn là học tập. Tại ngôi làng miền núi nghèo nàn và lạc hậu, 2 vợ chồng đặt mọi hi vọng vào con trai và dạy cậu chăm chỉ học tập từ khi còn nhỏ.
Khi Lưu Kỳ mới học cấp 2, cha mẹ lên thành phố làm việc và chỉ về nhà mỗi lần vào dịp tết. Gánh nặng chi phí tạm thời được xoa dịu, nhưng cậu lại thiếu đi tình yêu thương và sự đồng hành của gia đình.
Lưu Kỳ luôn đạt điểm số thuộc hàng nhất lớp. Tuy nhiên, dù có thành tích cao thế nào, Lưu chưa bao giờ nở một nụ cười vui vẻ trên khuôn mặt, nguyên nhân được cho là cậu đã xa cha mẹ từ nhỏ và bắt đầu sống khép kín hơn.
Vì không thể hòa đồng với các bạn học xung quanh nên cậu cũng không có nhiều bạn và không thể tâm sự với ai. Lưu Kỳ ngày một khép kín hơn, thiếu thốn tình thương gia đình và tình cảm bạn bè,
Năm 2002, Lưu Kỳ bước vào kì thi tuyển sinh Cao Khảo khốc liệt và xuất sắc trở thành thủ khoa ban Khoa học tỉnh Hồ Nam với số điểm 654. Sau 10 năm khổ luyện, Lưu Kỳ nổi tiếng khắp cả tỉnh và cả Trung Quốc. Cậu trở thành niềm tự hào cho ngôi làng nhỏ nghèo trên vùng núi hẻo lánh.
Tuy nhiên, Lưu Kỳ lại không lựa chọn các Đại học top đầu như ĐH Thanh Hoa hay Bắc Kinh, mà nhập học tại trường ĐH Hàng không và Du hành vũ trụ Bắc Kinh (Bắc Hàng). Chia sẻ với phóng viên, Lưu cho biết đó là định hướng của cha mẹ bởi họ tin rằng con trai giỏi khoa học và kỹ thuật, nên lựa chọn trường Bắc Hàng có lợi hơn cho phát triển trong tương lai.
Tuy nhiên, Lưu Kỳ lại hoàn toàn mờ nhạt và vô danh trong những năm tháng đại học. Tốt nghiệp trường ĐH danh giá, cậu sớm kiếm được việc làm và trở thành nhân viên cấp thấp của một doanh nghiệp lớn. Tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng cũng được coi là ổn định. Tuy nhiên, Lưu nghỉ việc sau khi làm việc chưa đầy môt năm bởi cảm thấy mức lương thấp và triển vọng thăng tiến không rõ ràng.
Sau đó, Lưu Kỳ chuyển đến các thành phố lớn như Thượng Hải, Quảng Châu nhưng tất cả đều thất bại. Các công ty lớn đều từ chối bởi cho rằng cậu thiếu kinh nghiệm làm việc.
Năm 2011, bà của Lưu Kỳ qua đời. Cùng với những trở ngại, cậu quyết định về nhà nghỉ ngơi một thời gian nhưng không ngờ lại kéo dài tới 9 năm. Cậu mỗi ngày đều ở nhà, không muốn ra ngoài làm việc, cũng không muốn đối mặt với những vấn đề hiện tại.
Cha mẹ cố gắng thuyết phục anh ra ngoài tìm việc, không cần lương hậu hĩnh nhưng ít nhất đủ cơm ăn áo mặc. Tuy nhiên, Lưu không nghe và thường xuyên xảy ra cãi vã với cha mẹ.
Sau đó, cha mẹ tìm được cho cậu một công việc làm nhân viên bảo vệ. Lưu cảm thấy bẽ mặt và lời qua tiếng lại. Vợ chồng ông Lưu không bao giờ ngờ rằng đứa con nhân cách tốt lại trở nên như vậy, thậm chí còn nghi ngờ rằng Lưu mắc bệnh tâm thần.
Họ ép đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra. Thật không may, bác sĩ thông báo rằng Lưu đang bị trầm cảm và tâm thần phân liệt nhẹ. Về nhà, mâu thuẫn giữa Lưu Kỳ và cha mẹ anh ngày càng gay gắt. Trong 9 năm, Lưu được đưa vào bệnh viện 4 lần, những lần hội chẩn đã đẩy cậu xuống vực thẳm và giam mình trong nhà.
Dù vậy, Lưu vẫn tự học những kiến thức điện tử, tự mình thực hiện một số phát minh nhỏ về màn hình điện tử. Sau khi nhận được sự giúp đỡ từ người khác, Lưu Kỳ dần thay đổi tâm lý, cố gắng hòa nhập với xã hội bằng nỗ lực bản thân. Anh dần chứng minh được sự nỗ lực của mình với mọi người, chứ không an phận tuổi già.