Nghệ sĩ Quyền Linh: Tài sản của Lê Công Tuấn Anh chỉ có một chiếc vespa và rất nhiều tình bạn

Nhắc đến người bạn, cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh, nghệ sĩ Quyền Linh vẫn nghẹn ngào với từng kỷ niệm khó quên. 23 năm sau ngày bạn mất, ngồi bên mộ tri kỷ, nam nghệ sĩ và những người bạn lặng lẽ mời người đã khuất về tề tựu bên ly rượu, chén cơm, cùng nhau ôn chuyện cũ.

Lê Công Tuấn Anh có rất nhiều tình bạn

Vừa qua, khán giả được dịp nhìn thấy những bức ảnh anh cùng các nghệ sĩ Phước Sang, Lê Tuấn Anh… tề tựu bên mộ của cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh nhân ngày giỗ lần thứ 23. Không biết sau bao nhiêu năm, cảm xúc của anh mỗi lần đến bên mộ bạn có khác dần theo năm tháng?

Thực sự, mỗi lần đến ngày giỗ của Lê Công Tuấn Anh, ký ức trong tất cả anh em đều còn nguyên vẹn. Ngồi bên mộ bạn, chúng tôi có dịp nhắc cho nhau nghe từng kỷ niệm đi diễn, đi làm. Và rồi, cảm xúc ùa về, tất cả đều nguyên vẹn, giống như Lê Công Tuấn Anh ngồi nói chuyện với chúng tôi.

Thời gian cứ trôi dần, liệu mỗi lần anh nhớ đến giây phút nghe tin Lê Công Tuấn Anh qua đời có bớt đau đớn hơn?

Khi đó, đoàn chúng tôi đang diễn ở Buôn Mê Thuột. Nghe tin Lê Công Tuấn Anh mất, cả đoàn đều khóc, chứ không chỉ riêng tôi. Mọi người đều rất sốc. Lúc đó, vé của đêm diễn đã bán hết. Thế nhưng, Trưởng đoàn, NSND Trần Ngọc Giàu và anh em bàn với nhau trả hết vé và chúng tôi đi xuyên đêm trên một chiếc xe cọc cạch giữa rừng núi để về thẳng ngôi chùa đang diễn ra tang lễ của Lê Công Tuấn Anh.

Tất cả đều không tin đó là sự thật. Chúng tôi như anh em một nhà. (Nam nghệ sĩ khóc nghẹn). Cả đoàn lao trong đêm về, cùng thức trắng đêm bên cạnh quan tài của bạn, không ai quan tâm, không biết đến chuyện gì khác ngoài ở đó cùng bạn.

Lúc đó, tôi còn nghèo lắm nhưng cũng cố sống trọn vẹn với bạn. Từ lúc đưa bạn đi đến lúc mở cửa mả, chúng tôi đều ngồi ở đó hết.

Ảnh chụp nghệ sĩ Quyền Linh và diễn viên Lê Công Tuấn Anh thời trẻ.

Và rồi, mọi người đã phải cố gắng như thế nào để vượt qua cú sốc đó, thưa anh?

Mọi thứ rồi sẽ qua. Phòng trọ của tôi có rất nhiều kỷ niệm với Lê Công Tuấn Anh và chúng tôi sống bằng những ký ức đó suốt mấy tháng trời. Thậm chí, đêm, tôi không ngủ. Tôi mở bất cứ băng cassette nào lên thì hình bóng của Lê Công Tuấn Anh cũng hiện về. Có những buổi diễn, chúng tôi cùng khóc trên sân khấu khi người diễn mới không phải Lê Công Tuấn Anh. Đi đâu, ngồi đâu, trong những vai diễn hàng đêm, cậu ấy luôn có trong lòng chúng tôi. Qua mấy tháng ròng, chúng tôi mới ít nhắc đến Lê Công Tuấn Anh hơn.

Lê Công Tuấn Anh lúc mất cũng không phải một người khá giả. Cậu chỉ có một chiếc xe vespa, một số đồ không đáng kể. Lê Công Tuấn Anh là một lãng tử hào hoa, làm được 10 đồng thì xài hết 11 đồng. Cậu ấy không xài cho cậu ấy đâu. Cậu lo cho sinh viên, bạn bè, anh em. Sau mỗi đêm diễn, Lê Công Tuấn Anh cầm được cát-xê thì đều gọi bạn bè thân thiết đi ăn, đi nhậu, rồi giành trả tiền. Còn lại chút ít, sáng ra, cậu lại gọi anh em đến cà phê, ăn sáng. Thế là hết tiền!

Cứ như thế, Lê Công Tuấn Anh không có gì trong tay. Tôi cũng thuộc dạng “ăn ké” Lê Công Tuấn Anh nhiều. Tôi diễn thì đâu được nhiêu tiền. Mỗi lần ăn, cậu ấy đâu cho tôi trả tiền. Cậu nói: “Tao làm nhiều tiền hơn mày”. Lê Công Tuấn Anh là như thế, sẵn sàng chơi với bạn bè tất cả những gì mình đang có. Dù là một ngôi sao đình đám, nhưng tài sản chỉ có một chiếc xe vespa và rất nhiều tình bạn.

Bên cạnh Lê Công Tuấn Anh, Quyền Linh giống như một chiếc lá nhỏ

Riêng với anh, người bạn Lê Công Tuấn Anh đã để lại trong ký ức của anh nhưng kỷ niệm nào?

Ôi, nhiều lắm! Ngày xưa, tôi diễn chung với đoàn của Lê Công Tuấn Anh. Tôi, Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh, Trịnh Kim Chi… đều chung đoàn Nhà hát kịch Thành Phố. Mỗi lần đi lưu diễn từ 1-2 tháng, phiêu du khắp các vùng miền, nên có rất nhiều kỷ niệm. Ngoài làm diễn viên, chúng tôi còn có thể làm hậu đài, làm đủ thứ trong đoàn. Lê Công Tuấn Anh nấu cơm, chế biến thức ăn rất ngon, làm mồi nhậu rất bén.

Mỗi lần Lê Công Tuấn Anh trổ tài nấu ăn, mọi người rất thích. Mấy anh em chơi chung thường nói với Lê Công Tuấn Anh: “Mày không phải diễn viên, cái gì cũng nhảy vô làm được hết trơn”. Điều đó cho thấy, Lê Công Tuấn Anh lao động miệt mài và cực kỳ nhiệt tình, bất kỳ việc gì cũng có thể làm được hết.

Có phải hoàn cảnh gia đình của anh và diễn viên Lê Công Tuấn Anh đều rất khó khăn nên cả hai dễ dàng đồng cảm và sớm trở thành bạn của nhau?

Đúng. Lúc tôi ra trường, Lê Công Tuấn Anh rất nổi tiếng, nổi như cồn. Bên cạnh ngôi sao Lê Công Tuấn Anh, tôi giống như một chiếc lá rất nhỏ. Lê Công Tuấn Anh lớn tuổi hơn nên tôi xem cậu ấy như đàn anh, chứ không phải bạn. Thế nhưng, sau này, chúng tôi chơi với nhau, thân tới mức như bạn bè, xưng hô mày - tao.

Tôi có cảm giác anh rất ngưỡng mộ diễn viên Lê Công Tuấn Anh?

Ngày xưa, tôi ngưỡng mộ Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh dữ dội lắm. Đi với hai “công tử” đó, tôi thấy bản thân rất nhỏ bé. Thực sự, hào quang của cả hai quá lớn, còn tôi thì chưa có gì. Tôi như một cái mầm mới nhú lên.

Nghệ sĩ Quyền Linh và bạn bè tề tựu bên mộ của diễn viên Lê Công Tuấn Anh vào ngày giỗ.

Liệu hào quang đó có khiến anh nảy sinh lòng ganh tỵ, đố kị với hai người bạn nổi tiếng?

Không, tôi chỉ mơ ước thôi, chứ không ganh tỵ với họ. Lê Tuấn Anh và Lê Công Tuấn Anh xem tôi như một người bạn đồng lứa, không có sự phân biệt đối xử nào giữa ngôi sao với một thằng vô danh tiểu tốt.

Tôi ngưỡng mộ và khát vọng có một ngày nổi tiếng như hai người bạn. Cả hai đi đâu cũng được quần chúng lao đến xin chữ ký, tôi đứng né một góc nào đó, nhìn và khát vọng.

Tôi ước mơ đến một nào đó, bản thân chỉ được một góc nhỏ sự nổi tiếng ấy. Không cần nhiều, bởi, tôi không thể ước mơ thành Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh khi mình chỉ là một chàng trai nông thôn, trong tay không có gì, vai diễn cũng chưa có.

Thầm cảm ơn và khắc ghi tình cảm với bạn

Lần đầu tiên anh gặp cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh trong bối cảnh nào?

Ngày xưa, khi đi đóng phim, tôi đóng vai quần chúng thì gặp được Lê Công Tuấn Anh rất nhiều lần. Lúc đó, Lê Công Tuấn Anh cũng xem tôi như một diễn viên bình thường. Cả hai chưa thân với nhau. Gặp Lê Công Tuấn Anh, tôi rất mến mộ nên có xin chữ ký.

Thời điểm đó, tôi thầm nghĩ: “Ông nội này, mình đứng gần còn không được, nói chi bạn bè”. Nói chung, tôi không nghĩ Lê Công Tuấn Anh rất bình dân. Sau đó, thấy anh ấy đi nhậu, đi chơi với mấy anh hậu đài, kỹ thuật… tôi cảm nhận Lê Công Tuấn Anh cũng dễ gần. Từ từ, tôi lân la, gần gũi với anh ấy thì thấy anh rất dễ thương, không phân biệt đối xử với người địa vị thấp hơn mình.

Sau đó, tôi chơi với Lê Công Tuấn Anh, Lê Tuấn Anh. Lúc đó, Lê Tuấn Anh học trường Điện ảnh, còn tôi học trường Sân khấu. Lúc đó, Lê Công đi đâu, tôi rà theo sau, giống như xin làm đệ tử. Lê Công Tuấn Anh mới nói: “Đệ tử cái gì, tao với mày đệ tử cái gì, tao đi đâu thì mày theo đó, có gì ăn đó”.

Từ đó, tôi hay đi theo và cả hai thân nhau. Đến một hôm, cả hai sắp cùng nhau tham gia bộ phim Khát vọng sống. Trong phim này, tôi đóng vai quần chúng, còn Lê Công Tuấn Anh được chọn vào vai chính. Gần đến ngày quay, Lê Công Tuấn Anh quá bận không thể đi Hà Nội quay phim đó. Trong khi đó, các phương án đi Hà Nội để quay bộ phim Khát vọng sống của đạo diễn không thể dừng lại.

Lúc đó, phó đạo diễn mới thông báo tìm trong số các diễn viên đang góp mặt trong phim, một người thế vai Lê Công Tuấn Anh. Tôi cũng đi thử cho có theo yêu cầu, chứ cũng không mơ ước được đóng chính. Thế nhưng, buổi sáng của ngày chuẩn bị đi Hà Nội quay, tôi được thông báo được nhận vai chính trong phim Khát vọng sống. Lúc đó, tôi cứ ngỡ mình đang mơ, mừng không thể diễn tả.

Vai diễn trong phim Khát vọng sống là vai chính đầu tiên của tôi. Ngày xưa muốn có vai chính rất khó, diễn viên phải nổi tiếng thì nhà sản xuất mới mời đóng vai chính. Tôi không có tên tuổi thì đâu ai dám mời. Cơ hội đóng vai chính đối với tôi khó vô cùng tận. Thế nên, tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Và, tôi thầm cảm ơn Lê Công Tuấn Anh đã quá bận. Nhờ cậu ấy quá bận, tôi mới có cơ hội tốt đến thế. Nếu Lê Công Tuấn Anh không bận, có thể Quyền Linh đã không có mặt trong giới điện ảnh.

Tại sao lại có một tình bạn giữa một ngôi sao lớn và một diễn viên quần chúng?

(Cười lớn). Bởi vì chúng tôi có quá nhiều kỷ niệm, quá nhiều ký ức. Tôi nói mà vẫn còn nghẹn trong lòng. Tôi thấy giữa chúng tôi không phải tình bạn mà là chí cốt, tri kỷ. Chúng tôi biết tỏng tòng tong chuyện của nhau, không ai giấu ai chuyện gì cả, có gì nói huỵch toẹt ra hết.

Khi có với nhau quá nhiều kỷ niệm, người ta khó quên lắm. Cho dù thời gian trôi qua bao lâu, ở đâu, thậm chí, ngày giỗ của Lê Công Tuấn Anh mà chúng tôi không có mặt ở ngôi mộ thân thương ấy, chúng tôi ngồi nhậu ở ngoài đường, ăn cơm ở nhà thì vẫn để một cái chén và mời: “Lê Công ơi, hôm nay là giỗ bạn, về đây ăn cơm với tụi tao nào, uống với tụi tao một ly nào”. Gần như, ai cũng như thế. Tôi, Phước Sang, Lê Tuấn Anh đều như thế. Tình cảm đó vẫn không phai suốt hơn 20 năm qua và tôi nghĩ nó sẽ tồn tại mãi mãi.

Ngọc Lài