Lúc cơ hàn tôi phải vay tiền của bạn diễn
Chào nghệ sĩ Cát Phượng! Cuộc đời chị không ít những thăm trầm mà không phải ai cũng biết. Có những thời điểm chị đã phải gồng mình thật mạnh mẽ, nuốt nước mắt để sống bề ngoài ung dung tự tại, nhưng bên trong đầy bão giông?
Hồi bé Bom (con trai Cát Phượng – PV) còn nhỏ, tôi yếu đuối và rất mau nước mắt. Tôi thương Bom nhiều lắm. Con sinh ra đã chịu một “điểm khuyết” lớn là thiếu vòng tay yêu thương của cha. Cái sai của tôi khi ấy là ly dị quá nhanh để giờ thương Bom không có mái ấm trọn vẹn.
Nhất là những khi Bom ốm, nằm cạnh con tôi đã rơi nước mắt, nghĩ mà tủi cho phận mình lại thương con bé bỏng đã phải chịu thiệt thòi. Nhưng rồi, tôi cố nén sự yếu đuối đó vào trong, gồng mình lên thật mạnh mẽ để che chở cho con.
Nhìn lại, cuộc đời Cát Phượng đã khi nào chạm đến “vực thẳm”? Chị đã vẫy vùng ra sao để thoát khỏi nó?
Sau khi ly dị, khoảng một năm đầu tôi thấy cuộc sống trôi qua bình thường. Nhưng bước sang những năm thứ hai, tôi bỗng cảm thấy cuộc đời mình rất chông chênh. Có những ngày hay thậm chí cả tuần tôi không có show diễn nào, hết sạch tiền. Đến khi có show, kiếm được chút tiền, hễ thấy ai khổ cực tôi lại mang cho hết mà không cần biết ngày mai mình sẽ sống thế nào.
Tôi nhớ như in, có hôm trong người không còn xu dính túi, tôi chở Bom trên chiếc xe đạp cũ cọc cạch đi vòng vòng ngoài đường. Mệt quá hai mẹ con ghé ngang công viên ngồi nghỉ. Ngắm nhìn con chạy nhảy vui đùa, nước mắt tôi cứ chực trào ra. Nhìn cuộc đời vô định, tôi không biết ngày mai mình sẽ thế nào! Những suy nghĩ tiêu cực cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Nhưng, nghĩ đến con, tôi lại phải gắng gượng “xù lông” lên, cố tỏ ra thật mạnh mẽ, cứng cỏi.
Giữa thời điểm tuyệt vọng nhất, có bàn tay nào đã dang ra để “cứu vớt” chị?
Có lần túng quá tôi hỏi mượn tiền Việt Hương. Tôi gọi điện bảo Hương: “Em có 20 triệu không, cho chị mượn”. Lúc ấy hết sạch tiền mà không biết lấy tiền đâu chi tiêu tôi đành ngỏ lời chơi chơi vậy, ai dè Hương cho tôi mượn thật không chút đắn đo, suy nghĩ. Hương cho tôi địa chỉ nhà rồi nói qua lấy tiền, mà chẳng cần hỏi lý do. Sau đó, khi show diễn đều đặn hơn, tôi cũng cố dành dụm và trả hết nợ cho Việt Hương.
Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn biết ơn tình cảm và sự giúp đỡ của Việt Hương dành cho mình lúc khốn khó. Bởi, hồi đó tôi và Hương mới chỉ là chị em đồng nghiệp bình thường, chưa chơi thân với nhau. Tôi vô cùng xúc động, bởi không ngờ rằng giữa lúc mình khó khăn, bết bát nhất đã có một người xa lạ dang tay ra cứu giúp.
Người đàn bà từng trải bị khuất phục bởi người đàn ông kém 18 tuổi
Sau đổ vỡ, phụ nữ như “chim non sợ cành cong”, nhưng chị dám vượt qua những hoài nghi, đàm tiếu của người đời để sánh đôi với một đàn ông kém mình 18 tuổi?
Thú thật, ba năm đầu , tôi vẫn chưa tin vào tình yêu này. Từng trải qua một lần đổ vỡ, trong khi Tuấn lại kém tôi những 18 tuổi, tôi nghĩ tình yêu này khó mà bền lâu được. Nhưng chính sự điềm tĩnh và bản lĩnh của Tuấn đã khiến tôi thay đổi. Tuấn dù tuổi đời còn trẻ, nhưng rất đàn ông và chững chạc. Từ chuyện gia đình đến công việc, anh đều từ tốn, nhẹ nhàng nhìn nhận và giải quyết mọi việc.
Cô Cát - người phụ nữ từng trải, mạnh mẽ và bản lĩnh đã chịu “khuất phục” thế nào trước một chàng “phi công” rất trẻ tuổi?
Thú thật, làm mẹ nhưng tôi không chăm Bom tỉ mẩn được như Tuấn. Lúc con ốm, anh vệ sinh mũi cho con rất cẩn thận, vì sợ con đau. Rồi anh dạy Bom nên sấy tóc sau khi tắm, để khỏi bị ngấm nước dễ ốm. Từng chút, từng chút một, dần dần tôi nhận ra Tuấn là người rất tinh tế, kiên nhẫn và rất thương Bom.
Tuấn khiến tôi thay đổi nhiều lắm! Tôi cảm nhận được tình yêu chân thành của Tuấn ngay từ việc anh ấy chăm sóc Bom và dạy con cách đối nhân xử thế trong cuộc sống hàng ngày. Do đặc thù công việc, nên thời gian Tuấn ở cạnh Bom không nhiều, nhưng mỗi lần hai chú cháu gần nhau là anh lại thủ thỉ dạy con từng chút một.
Suốt bao nhiêu năm chung sống, Tuấn chưa bao giờ la mắng hay nặng lời với Bom. Anh luôn nhẹ nhàng chỉ bảo cho con từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có hôm đến giờ ăn cơm, nhìn trên bàn thiếu chén nước mắm, anh nhẹ nhàng bảo Bom: “Có những việc chú và mẹ đều làm được, nhưng Bom cũng có thể làm vì nó vừa sức của con. Trong bữa ăn, nếu nhìn trên bàn ăn thiếu chén nước mắm con có thể tự rót ra, hoặc thiếu chén cơm có thể lấy. Để sau này khi đến nhà người khác con tự chủ động, hay khi có vợ con sẽ trở thành một người đàn ông tinh tế, vững chãi”. Hoặc anh chỉ cho con cách ăn uống từ tốn để không bị đau bao tử… Chính Bom cũng rất thích và học hỏi được nhiều từ chú Tuấn.
Thú thật, làm mẹ nhưng tôi không chăm Bom tỉ mẩn được như Tuấn. Lúc con ốm, anh vệ sinh mũi cho con rất cẩn thận, vì sợ con đau. Rồi anh dạy Bom nên sấy tóc sau khi tắm, để khỏi bị ngấm nước dễ ốm. Từng chút, từng chút một, dần dần tôi nhận ra Tuấn là người rất tinh tế, kiên nhẫn và rất thương Bom.
Chị cảm nhận được tình cảm mà bé Bom dành cho anh Kiều Minh Tuấn ra sao?
Một thời gian sống chung, Bom chịu ảnh hưởng khá nhiều từ anh Tuấn về tính tình lẫn phong cách. Bây giờ, Bom cao hơn chú Tuấn một chút, nhưng con để tóc giống anh ấy. Bom nói: “Chú Tuấn để tóc gì, con sẽ để tóc y chang vậy?”.
Một lần tình cờ tôi đọc được bức thư tay của Bom. Trong thư, con có nhắc đến hai người có ảnh hưởng nhất đến cuộc đời con là ba Hòa và ba chú Tuấn. Sau đó, tôi có hỏi con: “Tại sao con không gọi chú, mà gọi là ba chú Tuấn”, thì con đáp: “Từ bé đến giờ, con đã quen gọi chú Tuấn, nhưng trong lòng con, chú Tuấn đã là ba của con rồi”. Nghe con nói vậy, tôi không cầm được nước mắt vì không nghĩ Bom thương anh Tuấn nhiều như vậy.
Tôi nhớ như in, có hôm trong người không còn xu dính túi, tôi chở Bom trên chiếc xe đạp cũ cọc cạch đi vòng vòng ngoài đường. Mệt quá hai mẹ con ghé ngang công viên ngồi nghỉ. Ngắm nhìn con chạy nhảy vui đùa, nước mắt tôi cứ chực trào ra. Nhìn cuộc đời vô định, tôi không biết ngày mai mình sẽ thế nào! Những suy nghĩ tiêu cực cứ luẩn quẩn trong đầu tôi. Nhưng, nghĩ đến con, tôi lại phải gắng gượng “xù lông” lên, cố tỏ ra thật mạnh mẽ, cứng cỏi.
Năm nay, Bom đã 17 tuổi, con cũng rất ít nói và điềm tĩnh giống như anh Tuấn. Con là chàng trai tinh tế và luôn biết yêu thương người khác nhưng ít khi thể hiện cảm xúc bằng lời nói.
Lý do tôi im lặng vì…
Bao năm qua, cặp đôi Cát – Kiều cũng vướng phải không ít những ồn ào, thị phi, nhiều lần đối mặt với tin đồn rạn nứt. Hỏi thật, đã có khi nào hai người muốn “buông tay”?
Thật sự, từ lúc đến với nhau, tôi và Tuấn đối mặt với vô vàn sóng gió, thị phi. Thời điểm “khủng hoảng” nhất chính là ồn ào không đáng có cách đây hai năm. Tuy nhiên, đến bây giờ khi scandal đã trôi qua, nhưng tôi vẫn im lặng. Tôi im lặng không phải vì sợ, hay vì mình có lỗi. Tôi im lặng chỉ vì… năm đó tôi 49 tuổi. Tôi coi đó là vận hạn mà mình phải trải qua trong cuộc đời.
Hơn nữa, lùm xùm đó là chuyện tình ngay lý gian không biết phải giải thích thế nào cho mọi người hiểu. Có thể, tôi không phải là con người tốt, nhưng tôi chưa bao giờ tồi tệ đến mức mang chuyện tình cảm của mình ra PR phim thời điểm đó. Đến tuổi này rồi, tôi đâu còn cần gì nữa mà phải hám danh lợi. Tôi cũng không cần phải cố để leo tiếp lên một đỉnh cao nào nữa. Tất cả chỉ là hư danh mà thôi!
Bao nhiêu năm chung sống, tôi rất hiểu Tuấn. Anh là người rất chững chạc, bản lĩnh và không lăng nhăng. Thời điểm đó, tôi hiểu Tuấn có say nắng. Nhưng, điều quan trọng anh tỉnh táo, biết điểm dừng và biết sửa sai. Những chuyện không hay đã xảy ra, hai đứa cũng đã đối mặt và vượt qua tất cả. Cho đến ngày hôm này, Tuấn vẫn bên cạnh và đồng hành cùng tôi trên mọi chặng đường. Đó là điều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất.
Tôi thấy cuộc đời này vô thường lắm, khi đến thì rất đẹp nhưng lại đi trong tiếc nuối
Tình cảm của chị và anh Tuấn thay đổi thế nào sau ngần ấy sóng gió đã trải qua?
Thật lòng, trải qua biết bao chuyện vui – buồn, đến lúc này tôi cảm nhận được Tuấn yêu tôi gấp ngàn lần hơn cả trước đây. Tôi cũng nhận ra mình thương anh ấy nhiều hơn. Lạ lùng lắm! Cảm giác hai đứa như mới yêu nhau vậy đó! Mọi thứ vỡ ra, hai đứa sống với nhau thoải mái và gắn bó bền chặt hơn.
Bây giờ, tôi và Tuấn rất tâm đầu ý hợp. Trước đấy, yêu nhau là vậy, nhưng việc ai nấy làm chỉ cần bản thân thích là được. Nhưng sau sóng gió, hai đứa làm gì cũng nghĩ cho nhau, bất kể vấn đề gì cũng mở lòng với nhau nhẹ nhàng hơn. Tôi tâm niệm, “đã là của nhau thì mãi mãi là của nhau”. Qua biến cố hai đứa yêu nhau nhiều hơn. Cảm giác cả tôi và Tuấn đều sợ mất nhau!
Vậy, kế hoạch về một đám cưới trong mơ của cặp đôi Cát-Kiều khi nào có thể diễn ra?
Với hai đứa, đám cưới chỉ là hình thức, tổ chức hay không không quan trọng. Tôi thấy cuộc đời này vô thường lắm, khi đến rất đẹp nhưng lại đi trong tiếc nuối. Lỡ cưới nhau một vài năm rồi chia tay thì sao, tôi không muốn bi kịch tồi tệ đó lặp lại trong cuộc đời mình. Thế nên, hai chúng tôi vẫn sẽ nắm chặt tay nhau đi đến cuối con đường. Chỉ cần như vậy là quá đủ rồi.
Cảm ơn nghệ sĩ Cát Phượng về cuộc trò chuyện!