Nhà thơ Bằng Việt - "Thơ Hay Có Cần Phải Chết"

"Thơ hay cũng phải chết như thường, thơ hay có ích vào lúc nó sinh ra, khiến người ta thuộc và nhớ nó bởi vì người ta cần đến nó lúc ấy, còn khi làm xong nhiệm vụ, người ta không cần đến nó nữa thì nó cũng phải chết chứ không thể sống mãi" - nhà thơ Bằng Việt.

“Có nhiều anh em của giới sáng tác thường tự huyễn hoặc bản thân, muốn thơ của mình phải sống mãi, phải bất tử, cứ ví mình như các đại thi hào Puskin, Nguyễn Du. Tôi nghĩ đó chỉ là những ảo tưởng, phi lý…” - nhà thơ Bằng Việt.

"Thơ hay- có cần phải chết?" là tựa đề bài thơ của nhà thơ Bằng Việt được viết năm 2008. Bài thơ là quan điểm của nhà thơ Bằng Việt về số phận của một tác phẩm thơ ca. Theo ông, mỗi bài thơ được sinh ra đều có giá trị và nhiệm vụ riêng của nó.

Nhà thơ Bằng Việt cho rằng: "Thơ hay cũng phải chết như thường, thơ hay có ích vào lúc nó sinh ra, khiến người ta thuộc và nhớ nó bởi vì người ta cần đến nó lúc ấy, còn khi làm xong nhiệm vụ, người ta không cần đến nó nữa thì nó cũng phải chết chứ không thể sống mãi được. Nhà thơ Nga Ximônốp tác giả bài thơ Đợi anh về được Tố Hữu dịch sang tiếng Việt thời kháng chiến chống Pháp, khi sang thăm Việt Nam năm 1970 có viết bài thơ “Gửi nhà thơ Tố Hữu” với triết lý nhân văn rất hay rằng:

“Nhưng tôi mong sao

Trên con đường dài

Khi tới được tự do độc lập

Hàng triệu người trở về yên ổn

Để không còn một ai phải đợi

Để yên bình ngự trị cả thiên nhiên

Thơ của tôi-thở phào êm ái

Và sẽ chết

Trong lời dịch tuyệt vời của anh”.

Tôi muốn nói một điều, vào lúc ra đời, thơ cần làm cho loài người cao thượng hơn, làm cho cuộc sống đẹp hơn lên và đừng làm cho con người hèn hạ, tối tăm đi và cũng không nên màng tới chuyện thơ tồn tại mãi mãi và bất tử".

z2142459348769b07c760f0587353317daebcaa0b46f53-1608732528.jpg
Nhà thơ Bằng Việt 

Mỗi một tác phẩm được sinh ra đều sẽ có một sứ mệnh riêng của nó. Ví như những tác phẩm sinh ra từ thời chiến, đã từng là tri kỷ suốt một thời bom rơi, đạn nổ của người lính giờ đã không còn phù hợp với thực tế và đời sống xã hội hiện tại.

Vậy mới thấy, bản thân chính chúng ta cũng là một tác phẩm nghệ thuật của tạo hóa. Sự bất tử không nhất thiết phải là sứ mệnh, mà đó là mang đến cho cuộc đời, mang đến cho một người một giá trị, vậy là đủ!

Thơ hay - có cần phải chết?

Maiakốpxky giơ cao tấm hộ chiếu đỏ tươi
Ngẩng đầu hiên ngang: "Ta chính là Liên bang Xô Viết!"
Câu thơ trác việt một thời, nhưng hôm nay phải chết
Khi ngay cả Liên bang Xô Viết không còn!

Tố Hữu dịch bài thơ "Đợi anh về"
Bài thơ được chuyền tay, suốt thời bom rơi đạn nổ...
Cho tới lúc hàng vạn người xuất ngũ,
Người mất cũng mất rồi, người chờ đợi đã già đi,
Bài thơ kiên trung đầy khắc khoải, chia ly,
Đành thở phào ra đi, khi làm xong nhiệm vụ!

Các cô gái nếu trọn đời cứ vô danh, bé nhỏ,
Đâu phải chịu số phận ngặt nghèo như số phận Tây Thi!
"Mỹ nhân tự cổ như danh tướng..."
Đã vượt quá tầm cao, cái chết có xa gì?!

Thơ càng sắc, càng kiêu, càng chớ màng bất tử,
Miễn đừng để loài người hèn hạ, tối tăm đi...

Link nội dung: https://tv.thoibaovhnt.com.vn/nha-tho-bang-viet-tho-hay-co-can-phai-chet-a6963.html